[Yêu diễm đê tiện] Chương 10

Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Tiêu Lẫm được Lý mụ đẩy xe giúp, Bách Thần thì bước sau lưng y tầm nửa bước, tiếp đó là hai tiểu nha hoàn nối đuôi theo.

Vừa mới vào phòng, Bách Thần đã ngửi thấy hương hoa thanh nhã tỏa ra khắp nơi, xen lẫn trong đó là vị thuốc đông y nhàn nhạt. Mùi này không khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có phần dễ ngửi.

Cùng lúc ấy, một luồng cảm giác uy nghiêm như dòng nước chảy ào ạt ùa đến Bách Thần. Đó là khí tràng mà những ai đã từng hào hùng rong ruổi sa trường nhiều năm, lòng mang ý chí kiên cường và sự tự hào về giang sơn tổ quốc mới có thể tích lũy nên.

Tuy Bách Thần đang rũ mắt nhìn xuống đất nhưng vẫn cảm nhận được vị Khang Vương này đang yên lặng quan sát mình.

“Lẫm Nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân.” Tiêu Lẫm cúi đầu, lên tiếng vấn an.

“Bách Thần tham kiến Vương gia, Vương phi.”

Bách Thần cũng khom mình hành lễ theo.

“Ngoan, ngoan.” Vương phi cất lời, giọng nói của nàng mềm mại ôn hòa vô cùng, “Các con không cần đa lễ.”

Được miễn lễ xong, Bách Thần lập tức đứng dậy, mắt bây giờ mới nhìn thẳng.

Hắn thấy tiểu viện tĩnh lặng này khá đặc biệt, ngay cả cách bày trí cũng rất khác so với phòng ốc thông thường.

Đồ đạc ở đây không mang chất liệu gỗ lim hay đàn hương thượng hạng mà được gia công bằng trúc, mang lại cho người khác cảm giác tươi tắn, mát mẻ.

Vật trang trí cũng chẳng phải các loại đồ sứ hay vàng bạc châu báu xa xỉ. Khắp nơi trưng bày toàn những chậu hoa tươi thanh nhã xinh đẹp và một vài bức tượng gỗ được điêu khắc tinh tế. Căn phòng này không hề giống với chỗ ở của Vương phi cao quý chút nào, người ta sẽ nghĩ đây là nơi ẩn cư của một vị nữ nhân thế ngoại đào nguyên nào đó hơn.

(Thế ngoại đào nguyên (nghĩa bóng): kiểu xa lánh thế giới, chuyện đời.)

Khang Vương phi đang nhàn nhã tựa lưng vào tháp nhỏ. Nàng có vẻ hơi sợ lạnh, trời đã đầu hạ nhưng trên đùi vẫn đắp một chiếc chăn mỏng. Y phục nàng mặc mang một màu trắng thuần khiết, gương mặt lại không trang điểm chải chuốt gì nhiều. Tuy thần sắc tái xanh nhưng vẫn chẳng che giấu được vẻ đẹp quốc sắc thiên hương nơi nàng. Khuôn mặt hình trái xoan, mắt mũi dù nhìn riêng lẻ hay tổng thể đều có thể nói là tinh xảo tuyệt luân, không ai sánh bằng. Mà điều kỳ diệu hơn chính là, vẻ đẹp này kết hợp với sự chỉnh trang đạm bạc nhưng không kém phần hoa quý thế mà lại khiến cho người khác vô thức đem lòng quý mến.

Nếu như Vương phi vận một bộ trang phục lộng lẫy lên người, thì ắt hẳn phải dùng đến bốn từ “khuynh quốc khuynh thành” mới có thể hình dung được sơ sơ sự xinh đẹp này.

Khang Vương thì ngồi trên ghế cạnh tháp, thần thái uy nghiêm sẵn có. Vị thân huynh đệ của hoàng đế ấy có đôi mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Phần tóc hai bên thái dương đã nhuốm màu hoa râm, trên mặt cũng lưu lại đôi ba vết hằn của năm tháng, nhưng chúng vẫn không tài nào làm mất đi sự hùng dũng bất phàm và khí chất quý tộc nơi y.

Nhìn chung vẻ ngoài của Tiêu Lẫm hệt như Vương phi, nhưng tính cách lại chẳng giống ai trong hai người này cả.

Một người ôn hòa thanh nhã như tiên trên trời, một người mạnh mẽ khí khái lại kiên cường cương trực. Vậy thì lòi đâu ra đứa con trai băng sơn mặt liệt cơ chứ?

Bách Thần để ý thấy Khang Vương đang mặc một bộ mãng bào màu xanh trông vô cùng quý giá, nghiêm trang.

(Mãng bào: trang phục vào triều của các quan đại thần.)

Đã mặc y phục thế này thì hẳn là Khang Vương đang muốn vào triều, vậy xem ra có điều gì đó là lạ. Bởi nếu nói bây giờ đã bãi triều thì có vẻ hơi sớm, nhưng nếu còn chưa vào cung thì lại quá muộn.

“Hôm qua ngủ có ngon không?” Khang Vương cầm chén lên thổi thổi cho vơi bớt lá trà. Thần thái của y bình tĩnh, không biết đang vui hay giận, mà câu hỏi này cũng không biết đang hỏi ai.

Tiêu Lẫm: “Hồi phụ thân, hôm qua hài nhi ngủ rất ngon.”

Bách Thần cũng theo đó đáp lời: “Ta cũng ngủ rất ngon, đa tạ vương gia đã quan tâm.”

Khang Vương nhìn về phía Bách Thần, đôi mắt mang theo sự tìm tòi và thăm dò. Y bâng quơ nói: “Tính cách của ngươi và phụ thân ngươi hình như không giống nhau lắm. Ngươi thận trọng cứng nhắc.”

Ý là, Bình Tây Hầu khéo léo nhanh nhẹn, trường tụ thiện vũ hơn hắn.

(Trường tụ thiện vũ (tay áo dài thì dễ nhảy múa): có điều kiện thuận lợi thì dễ làm việc, ý nói BTH biết nắm bắt thời cơ hơn.)

Câu này chẳng phải lời nhận xét tốt lành gì, nhưng Bách Thần cũng không có cách nào phản bác lại.

Đừng thấy lúc ở Hầu Phủ Bình Tây Hầu gia trưởng, lộng quyền bá đạo mà lầm. Trong quan trường gã sẽ lật mặt hoàn toàn thành một kẻ khôn vặt lại láu cá, không bao giờ yên phận tại một bè phái nào, mà ở đâu có thế lực lớn vững chắc thì ở đó sẽ có mặt gã.

Hôn sự với Vương phủ cũng do chính Bình Tây Hầu cầu mà có, nói nào là muốn được nhận Tiêu Lẫm làm giai tế (rễ hiền) của mình. Không ngờ cuối cùng gã lại giở trò lật lọng, lừa gạt Vương phủ một phen.

Thảo nào Vương gia khó chịu đến vậy, thái độ này đã quá đỗi bình thường rồi còn gì.

Tuy nhiên với địa vị, quyền chức và tính cách của Khang Vương mà nói, y buộc phải đồng ý một “hiệp ước bất bình đẳng” như thế nhưng lại chỉ dùng đôi ba câu để mỉa mai Bình Tây Hầu trước mặt Bách Thần thì cho thấy trong chuyện này còn chứa nhiều điều uẩn khúc lắm.

“Vương gia nói phải. Dù là phụ tử đi chăng nữa, tính cách cũng nên khác biệt đôi chút.”

Bách Thần chỉ đáp như vậy, không nhiều lời thêm.

Khang Vương nhấp một ngụm trà rồi như chuẩn bị nói tiếp gì đó. Đột nhiên Vương phi ở bên cạnh khẽ “a” lên một tiếng, mày nhíu lại.

“Ái phi, nàng sao vậy?” Phản ứng của Khang Vương rất nhanh. Y vội vã đặt chén trà xuống rồi đứng lên ngồi vào tháp nhỏ, sờ sờ tay thê tử mình với vẻ mặt lo lắng, sau lại đưa mu bàn tay chạm vào trán nàng, “Khó chịu ở đâu à?”

“Không, bả vai tự dưng hơi đau chút thôi.” Vương phi nhỏ nhẹ đáp, “Không có gì đâu.”

“Nhức vai mà sao lại không có gì chứ?” Khang Vương đỡ Vương phi dậy, “Để ta đấm bóp cho ái phi nha.”

Dứt lời, bàn tay Khang Vương lập tức xoa nắn bả vai cho Vương phi. Động tác của y trông rất thành thạo, lực đạo vừa phải.

“Ái phi, có thoải mái hơn không?” Giọng nói của Khang Vương mang theo sự cưng chiều nịnh nọt.

Vương phi mỉm cười, “Tạ ơn Vương gia.”

“Sao lại nói lời cảm tạ chứ?” Khang Vương thấy nụ cười tươi tắn của Vương phi mà lòng tràn ngập sự ấm áp, “Đây là chuyện trượng phu phải làm.”

Tuy Bách Thần đã cố gắng chịu đựng, nhưng khóe miệng vẫn không kiềm được mà co rút vài lần.

Hắn vừa thấy cái gì vậy nè? Một vị vương gia bá đạo, nửa đời người chinh chiến sa trường sao mới trong một giây đã biến thành kẻ cuồng vợ thế này?

Sắc mặt của Khang Vương biến hóa khôn lường đến độ người ta không kịp chuẩn bị gì. Màn sến súa ấy đập thẳng vào mắt Bách Thần, khiến hắn choáng váng.

Bách Thần vô thức liếc nhìn sang Tiêu Lẫm đang ngồi trên xe lăn. Biểu cảm của y vẫn như cũ không đổi, có vẻ chẳng quan tâm mấy tới cảnh tượng trước mặt.

Không chỉ Tiêu Lẫm, mà tất cả các hạ nhân tùy tùng ở đây, thậm chí là nha hoàn Băng Nhi của hắn cũng vẫn bình chân như vại.

Bách Thần: …

Nhớ trước đó ở Hầu phủ tay chân Bách Thần không có sức, chẳng động đậy được gì. Nên hắn chỉ có thể nằm một chỗ trò chuyện phiếm với Băng Nhi, cũng hỏi nàng một vài chuyện cần thiết. Băng Nhi đã cho hắn biết được rất nhiều thứ, nàng nói vị Vương gia quyền cao chức trọng này coi vậy mà lại rất si tình, yêu Vương phi thắm thiết, lòng chỉ có mỗi mình nàng. Y vốn không muốn nạp thiếp nhưng vì Vương phi gay gắt yêu cầu nên mới đồng ý cưới thêm một người. Từ khi người thiếp ấy qua đời thì Vương gia cũng công bố luôn là sẽ không bao giờ cưới thêm bất kỳ ai khác nữa.

Khi nghe xong chuyện này Bách Thần vốn không tin lắm. Là nam nhân trong xã hội phong kiến lại cao sang quyền quý, ai mà không muốn mình tam thê tứ thiếp cơ chứ? Nhưng hiện giờ thì hắn đã hơi tin rồi.

“Ta không còn đau nữa, Vương gia.” Vương phi vỗ vỗ cánh tay của Khang Vương, “Vất vả cho ngài.”

Dứt lời nàng liền nói với Lý mụ: “Chuẩn bị trà đi, ta gấp uống trà con dâu lắm rồi.”

“Tuân mệnh.”

Lý mụ lập tức ra lệnh cho nha hoàn đứng bên cạnh mình, “Noãn Xuân, châm trà.”

Nha hoàn tên Noãn Xuân kia lập tức đáp vâng rồi đi đến góc phòng. Lát sau, nàng bưng một chiếc khay bước ra, bên trên có đặt hai chén trà bằng gốm sứ màu xanh.

Nàng mang khay đến bên Lý mụ, để Lý mụ cầm lấy hai chén trà đưa cho Bách Thần và Tiêu Lẫm.

Lúc này Khang Vương đã quay lại chiếc ghế ban đầu của mình.

Bách Thần và Tiêu Lẫm kính trà cho Vương gia Vương phi rồi nhận lại tiền lì xì từ hai vị song thân. Nghi thức xem như đã hoàn thành.

Thực ra dựa theo quy củ, chương mẫu (mẹ chồng) còn phải dành chút thời gian dạy dỗ con dâu của mình các điều lệ cũng như gia quy trong nhà. Thế nhưng Vương phi thì chắc không định làm thế.

Nàng chỉ vẫy vẫy tay với Bách Thần, gọi hắn tiến đến.

“Vương phi.” Bách Thần sợ nàng ngẩng đầu sẽ bị mệt, vì thế liền nửa ngồi nửa quỳ tiếp chuyện.

“Sao còn xưng Vương phi vậy? Con nên gọi ta là mẫu thân giống Lẫm Nhi mới phải.” Vương phi mỉm cười. Nàng gỡ chiếc vòng đang đeo trên tay mình ra, nói tiếp: “Hôn sự này quá vội vàng nên ta không kịp chuẩn bị lễ vật gì cho con, con hãy nhận chiếc vòng này nhé!”

Tiêu Lẫm đột nhiên lên tiếng, “Chiếc vòng này là do ngoại tổ mẫu tặng cho người mà?”

“Thì ngoại tổ mẫu con truyền cho ta, bây giờ ta truyền lại cho con dâu mình.”

(Ngoại tổ mẫu: bà ngoại.)

Tiêu Lẫm: …

Bách Thần biết Tiêu Lẫm không vui, mà hắn cũng chẳng thích thú gì.

“Mẫu thân.” Bách Thần nghĩ mình nên đổi cách xưng hô với Vương phi thì hơn, không nên làm nàng phật lòng, “Tâm ý của người con xin nhận. Thế nhưng chiếc vòng này là do ngoại tổ mẫu tặng cho người, người hãy giữ lại để tưởng niệm, con không thể lấy được.”

Vương phi thì cho rằng cuộc hôn nhân này là một sự thiệt thòi rất lớn đối với thiếu gia Hầu phủ. Nàng chỉ muốn dùng một món quà gì đó thể hiện sự bảo vệ của mình dành cho Bách Thần mà thôi. Nàng không ngờ đứa con dâu này lại hiểu chuyện như vậy, khiến nàng lại càng muốn giao chiếc vòng này cho hắn.

“Nếu con không nhận thì chứng tỏ con có thành kiến với mẹ.”

Khang Vương cũng nói: “Vương phi cho thì ngươi nhận đi.”

Tiêu Lẫm: …

Theo nhận xét của Bách Thần thì tính cách của Vương phi có phần hơi trẻ con. Hắn lên tiếng nói một cách khéo léo: “Mẫu thân, đây là kỷ vật mà ngoại tổ mẫu để lại cho người, con thực sự không thể nhận. Nhưng nếu người đã nói muốn tặng lễ vật cho con, vậy thì con có thể tự chọn một món không?”

Tiêu Lẫm nghe xong lời của Bách Thần nói, chân mày lập tức nhíu lại. Sắc mặt của Vương gia ngồi bên cạnh cũng không dễ coi cho lắm.

Chỉ có Ngọc Yên là mừng thầm trong lòng. Tên ngu ngốc này vừa mới vào Vương phủ đã đòi quà cáp, hắn cho hắn là ai? E rằng hắn sẽ muốn lấy món gì đó đắt tiền hơn cho xem. Ta sẽ chờ chứng kiến cảnh đứa con thứ của Hầu phủ này đây sẽ phải ngậm quả đắng như thế nào.

Trái lại với mọi người, Vương phi không hề giận. Nàng hỏi: “Vậy con muốn mẹ tặng lễ vật gì?”

Bách Thần đứng dậy cúi đầu với Vương phi, sau đó đưa tay chỉ vào hướng bên cạnh chiếc tháp nàng đang ngồi: “Đây là thứ con muốn, mẫu thân có thể tặng cho hài nhi không?”

Tay Bách Thần đang chỉ về một cái bàn nhỏ, trên đó có đặt một chậu cây kiểng. Cây này thân thẳng, trên cành mọc rất nhiều lá màu đỏ tươi. Những chiếc lá nọ xếp với nhau thành từng tầng từng tầng một tựa như lông vũ, nhẹ nhàng lả lướt trong gió.

Ivy

Chương 11

8 thoughts on “[Yêu diễm đê tiện] Chương 10

  1. Pingback: [Yêu diễm đê tiện] Chương 9 | Nhà có Đô Đô

Bình luận về bài viết này